CHƯƠNG 2 :...YÊU...
Nhóc ngỡ ngàng khi biết rằng quyết định đi du học của Linh Phương lại được chị mình đồng ý. Ba mẹ đã không biết bao lần khuyên nhủ nhưng chị gái cô là một người rất cứng đầu, cứng đầu hơn cả Nhóc. Vậy nhưng sau buổi chiều đó chị ấy đã gật đầu trong nước mắt...Nhóc biết Linh Phương có nỗi buồn riêng nhưng không hiểu gì sau những giọt nước mắt đó....Thậm chí Nhóc cho rằng chị Linh Phương sẽ không được chiều chuộng như ở nhà nữa nên chị ấy buồn và khóc, đơn giản là thế vô tư là thế...
Còn giờ đây...trước bức thư chị cô đã lưu lại nơi trái tim của một chàng trai xa lạ mà thân quen làm cô bồi hồi đầy xúc cảm....
Nhóc định ra yahoo chát với bạn bè nhưng chợt tò mò khi thấy nick và pass chị vẫn lưu trên lap.
Không ....mình không muốn là người tò mò chuyện người khác.....
Nhưng.....đây là chị gái mình cơ mà.....mình phải biết chị ấy đã nghĩ gì chứ nếu có chuyện buồn thì mình sẽ chia sẻ với chị........
.Nhóc vô tình enter đăng nhập........
Nick : kakinh2kiemvuotdaiduong sáng lên rồi offline luôn theo ánh đèn mờ ảo hắt ra từ phía trần cao.....
*****************************
-Linh Phương
-Anh.....
-Anh là Tuấn Anh
-Không ý em là anh cũng ở Nam Kinh sao?
- thì một cơn gió vô tình cũng mang em tới đây cơ mà Lâu lắm rồi nhỉ
Chuyến tàu điện ngầm vụt đến rồi vụt đi bỏ lại hai hình bóng sánh đôi vội vã bên ga giữa ánh hoàng hôn rủ xuống.
- Em còn là cô bé hay khóc không ?
- Anh lại trêu em rồi
- Nhưng anh thấy đôi mắt em vẫn buồn vẫn cô đơn mà,....
- Không....
Linh Phương tự dối lòng mình nhoẻn cười......
Sau cuộc nói chuyện trên chuyến bay hôm đó Linh Phương cũng không hề gặp lại người đó cho tới hôm nay chỉ biết rằng anh ấy hơn cô hai tuổi. Nhưng cô đâu có biêt rằng Tuấn Anh cùng học ở ngay Nam Kinh. Cô theo ngành Mỹ thuật còn Tuấn Anh học quản trị kinh doanh hai ngôi trường cạnh nhau......
Dường như những tháng đã qua bên Trung Quốc thật dài và buồn đối với Linh Phương nhưng Tết năm nay cô không về..quyết định ở lại để được đắm mình trong những suy nghĩ tư lự...quyết định trừng phạt mình bằng những nét vẽ mộc mạc bên bãi cỏ ven sông để quên đi kí ức....Những hình ảnh Phương vẽ luôn ẩn chứa một nỗi buồn mà chính cô là người rõ nhất tại sao lại thế....Một thế giới không anh..............
*********************************
Your mail was full.....122 mail Pls.........
Nhóc giật mình khi nhìn vào số mail khổng lồ và càng tròn mắt hơn khi tiêu đề chỉ duy nhất có ba chữ : Anh xin lỗi
Ngày....
Anh ra sân bay mà không gặp được em. Anh biết mình không xứng đáng với những gì em đã kỳ vọng vào anh...nhưng anh chỉ muốn gặp em để nói rằng Anh xin lỗi về tất cả những gì đã qua.
Ngày....
Hai tháng rồi, anh biết em vẫn chưa vào mail để đọc những lá thư này anh gửi cho em. Anh không hy vọng em sẽ nhớ anh...chỉ dám hy vọng được thấy em luôn vui vẻ và hạnh phúc...
Ngày....
Kỷ niệm bức thư thứ 100 anh viết lời xin lỗi....Dù em không nhận nó..dù em quên anh nhưng anh sẽ vẫn nguyện viết cho em suốt cuộc đời...cho đến khi gặp em nói với em trực tiếp....
Ngày....
Anh đã không còn chơi chế nữa...Anh biết rằng em đã rất khó khăn trong thời khắc quyết định có nên đi du học hay không thì anh lại quá mải mê với những trận chiến...quá xa em để rồi mất em mãi mãi.....
Anh vẫn ngày ngày qua góc phố đó, ngóng trông em dù biết em không ở đấy...có đôi khi anh thấy Nhóc của em và đôi lúc giật mình vì vẫn ngỡ Nhóc là em với cây cọ màu đang vươn tay ra đòi quệt mặt anh mỗi khi em bắt đầu vẽ........
Nhóc đọc rất nhiều, những bức thư chưa đọc hết Nhóc cẩn thận save lại...rồi sau mỗi buổi đi học lại chạy như bay lên phòng chị Linh Phương.....mở laptop rồi đọc.
Với tay lên tấm ảnh phía trước, chị Linh Phương đang nheo mắt nhìn Nhóc. Nhóc soi gương vuốt mái tóc tém nghiêng đầu khẽ mỉm cười
- Mình giống chị Linh Phương thật sao
Nhóc thấy thật buồn cho người ấy, không biết anh sẽ ra sao khi cứ đắm mình trong nỗi buồn như thế...không biết chị Linh Phương sẽ ra sao khi một mình bên xứ người xa thẳm. Tự dưng nước mắt Nhóc không thể ngăn nổi ......Nhóc phải làm một cái gì đó......
- Nhưng...nếu chị Linh Phương muốn quay lại chị ấy đã đọc hết những lá thư này.
Chính Nhóc là người rõ nhất bởi Linh Phương đã gửi cho Nhóc địa chỉ mail mới ngay khi chị ấy nhập học bên Trung Quốc và dặn không cho ai biết địa chỉ mail này.
- Không...biết đâu chị ấy đã đọc nhưng không muốn cho anh ấy biết. Vậy anh ấy sẽ ra sao ?
Nhóc cứ giằng xé trong suy nghĩ về câu chuyện tình yêu đến bất chợt...rồi cũng đến lúc Nhóc quyết định sẽ hành động....theo một cách rất riêng....
*******************************
- Sư phụ
- Lại gì thế
- Sư phụ kể về người yêu sư phụ đi
- Kể làm gì
- Để.....em học cách bỏ người yêu nhanh nhất
- Người yêu cậu xấu lắm à
- Này nếu ông không là sư phụ tôi thì
- Làm sao 19
- 19 là gì vậy
-
- Nói đi sư phụ
Hắn bật cười trước những câu hỏi liên hoàn của Tiểu Ngư. Đã mấy hôm nay Tiểu Ngư - học trò "xuất xắc" nhất của hắn đang dồn dập tấn công hắn bằng vô vàn những câu chuyện đủ thứ linh tinh trên đời..
-BUZZ! sư phụ
-Lại gì
-Kể đi
-Gì
-Người yêu
-Thế định học chế hay học tán gái hả ông tướng
-Em học cả hai
-Tôi không có học trò như cậu đi đâu đừng có mà khoe ra đấy
-1
-Kể đi
*********************************************
- Người bên Mỹ thuật cậu hay sang đó là ai vậy?
Thành gợi chuyện...Mấy hôm nay Thành nhận thấy thái độ khác lạ của Tuấn Anh. Không cười, không tập trung vào một thứ gì cả....
- Tớ đang hỏi cậu đấy...
- Là....
- Yêu ?
- Không ...cô ấy có người yêu rồi
- Ra thế....tương tư...
Thành lắc đầu nhìn cậu bạn thân, hai đứa cùng sinh ra một nơi, cùng lớn lên cùng đi học ở một đất nước xa lạ...có chuyện gì mà không thể chia sẻ chứ. Nhìn Tuấn Anh tương tư buồn bã Thành cũng không cầm lòng.
- Tớ nói thật cậu yêu cô ấy sao cậu không nói với cô ấy cho rõ ràng
- Không thể
-Why ?
- Vì cô ấy có người yêu rồi nhưng vẫn ở Việt nam và họ mới chia tay 4 tháng
-Có rồi thì đã sao chia tay càng tốt chứ sao
---------
- Không đủ tự tin ư
-Không...mình chỉ muốn cô ấy hết buồn thế thôi...
- Không hiểu được cậu nữa. Cậu vứt ngay nỗi buồn của cậu đi. Tớ thấy cậu cũng đang bị ám ảnh buồn theo cô ấy....Nếu cậu buồn thì ai sẽ làm cho cô ấy vui ? Ai sẽ làm cho cô ấy quên đi hình bóng kia
Thành giận dữ quát to lên..bỏ ra ngoài....hút thuốc.
10 phút trôi qua, khi quay lại cậu vẫn thấy Tuấn Anh ngồi đó, tay chống cằm nhìn vào laptop nơi đó có bức tranh mới nhất của Linh Phương vẽ dở dang Tuấn Anh đã chụp được...Bức tranh một mầu xám chỉ có một bóng hình lẻ loi...
Thành vỗ vai Tuấn Anh, cầm tay cậu bạn đặt lên bàn phím...Mở CGA, đăng nhập VN1,...
- Tớ nghĩ...cái này tốt hơn cho cậu lúc này...hãy chiến đấu như cậu đã từng là một pro.......tớ tin cậu sẽ chiến thắng.
<CÒN TIẾP>
Nhóc ngỡ ngàng khi biết rằng quyết định đi du học của Linh Phương lại được chị mình đồng ý. Ba mẹ đã không biết bao lần khuyên nhủ nhưng chị gái cô là một người rất cứng đầu, cứng đầu hơn cả Nhóc. Vậy nhưng sau buổi chiều đó chị ấy đã gật đầu trong nước mắt...Nhóc biết Linh Phương có nỗi buồn riêng nhưng không hiểu gì sau những giọt nước mắt đó....Thậm chí Nhóc cho rằng chị Linh Phương sẽ không được chiều chuộng như ở nhà nữa nên chị ấy buồn và khóc, đơn giản là thế vô tư là thế...
Còn giờ đây...trước bức thư chị cô đã lưu lại nơi trái tim của một chàng trai xa lạ mà thân quen làm cô bồi hồi đầy xúc cảm....
Nhóc định ra yahoo chát với bạn bè nhưng chợt tò mò khi thấy nick và pass chị vẫn lưu trên lap.
Không ....mình không muốn là người tò mò chuyện người khác.....
Nhưng.....đây là chị gái mình cơ mà.....mình phải biết chị ấy đã nghĩ gì chứ nếu có chuyện buồn thì mình sẽ chia sẻ với chị........
.Nhóc vô tình enter đăng nhập........
Nick : kakinh2kiemvuotdaiduong sáng lên rồi offline luôn theo ánh đèn mờ ảo hắt ra từ phía trần cao.....
*****************************
-Linh Phương
-Anh.....
-Anh là Tuấn Anh
-Không ý em là anh cũng ở Nam Kinh sao?
- thì một cơn gió vô tình cũng mang em tới đây cơ mà Lâu lắm rồi nhỉ
Chuyến tàu điện ngầm vụt đến rồi vụt đi bỏ lại hai hình bóng sánh đôi vội vã bên ga giữa ánh hoàng hôn rủ xuống.
- Em còn là cô bé hay khóc không ?
- Anh lại trêu em rồi
- Nhưng anh thấy đôi mắt em vẫn buồn vẫn cô đơn mà,....
- Không....
Linh Phương tự dối lòng mình nhoẻn cười......
Sau cuộc nói chuyện trên chuyến bay hôm đó Linh Phương cũng không hề gặp lại người đó cho tới hôm nay chỉ biết rằng anh ấy hơn cô hai tuổi. Nhưng cô đâu có biêt rằng Tuấn Anh cùng học ở ngay Nam Kinh. Cô theo ngành Mỹ thuật còn Tuấn Anh học quản trị kinh doanh hai ngôi trường cạnh nhau......
Dường như những tháng đã qua bên Trung Quốc thật dài và buồn đối với Linh Phương nhưng Tết năm nay cô không về..quyết định ở lại để được đắm mình trong những suy nghĩ tư lự...quyết định trừng phạt mình bằng những nét vẽ mộc mạc bên bãi cỏ ven sông để quên đi kí ức....Những hình ảnh Phương vẽ luôn ẩn chứa một nỗi buồn mà chính cô là người rõ nhất tại sao lại thế....Một thế giới không anh..............
*********************************
Your mail was full.....122 mail Pls.........
Nhóc giật mình khi nhìn vào số mail khổng lồ và càng tròn mắt hơn khi tiêu đề chỉ duy nhất có ba chữ : Anh xin lỗi
Ngày....
Anh ra sân bay mà không gặp được em. Anh biết mình không xứng đáng với những gì em đã kỳ vọng vào anh...nhưng anh chỉ muốn gặp em để nói rằng Anh xin lỗi về tất cả những gì đã qua.
Ngày....
Hai tháng rồi, anh biết em vẫn chưa vào mail để đọc những lá thư này anh gửi cho em. Anh không hy vọng em sẽ nhớ anh...chỉ dám hy vọng được thấy em luôn vui vẻ và hạnh phúc...
Ngày....
Kỷ niệm bức thư thứ 100 anh viết lời xin lỗi....Dù em không nhận nó..dù em quên anh nhưng anh sẽ vẫn nguyện viết cho em suốt cuộc đời...cho đến khi gặp em nói với em trực tiếp....
Ngày....
Anh đã không còn chơi chế nữa...Anh biết rằng em đã rất khó khăn trong thời khắc quyết định có nên đi du học hay không thì anh lại quá mải mê với những trận chiến...quá xa em để rồi mất em mãi mãi.....
Anh vẫn ngày ngày qua góc phố đó, ngóng trông em dù biết em không ở đấy...có đôi khi anh thấy Nhóc của em và đôi lúc giật mình vì vẫn ngỡ Nhóc là em với cây cọ màu đang vươn tay ra đòi quệt mặt anh mỗi khi em bắt đầu vẽ........
Nhóc đọc rất nhiều, những bức thư chưa đọc hết Nhóc cẩn thận save lại...rồi sau mỗi buổi đi học lại chạy như bay lên phòng chị Linh Phương.....mở laptop rồi đọc.
Với tay lên tấm ảnh phía trước, chị Linh Phương đang nheo mắt nhìn Nhóc. Nhóc soi gương vuốt mái tóc tém nghiêng đầu khẽ mỉm cười
- Mình giống chị Linh Phương thật sao
Nhóc thấy thật buồn cho người ấy, không biết anh sẽ ra sao khi cứ đắm mình trong nỗi buồn như thế...không biết chị Linh Phương sẽ ra sao khi một mình bên xứ người xa thẳm. Tự dưng nước mắt Nhóc không thể ngăn nổi ......Nhóc phải làm một cái gì đó......
- Nhưng...nếu chị Linh Phương muốn quay lại chị ấy đã đọc hết những lá thư này.
Chính Nhóc là người rõ nhất bởi Linh Phương đã gửi cho Nhóc địa chỉ mail mới ngay khi chị ấy nhập học bên Trung Quốc và dặn không cho ai biết địa chỉ mail này.
- Không...biết đâu chị ấy đã đọc nhưng không muốn cho anh ấy biết. Vậy anh ấy sẽ ra sao ?
Nhóc cứ giằng xé trong suy nghĩ về câu chuyện tình yêu đến bất chợt...rồi cũng đến lúc Nhóc quyết định sẽ hành động....theo một cách rất riêng....
*******************************
- Sư phụ
- Lại gì thế
- Sư phụ kể về người yêu sư phụ đi
- Kể làm gì
- Để.....em học cách bỏ người yêu nhanh nhất
- Người yêu cậu xấu lắm à
- Này nếu ông không là sư phụ tôi thì
- Làm sao 19
- 19 là gì vậy
-
- Nói đi sư phụ
Hắn bật cười trước những câu hỏi liên hoàn của Tiểu Ngư. Đã mấy hôm nay Tiểu Ngư - học trò "xuất xắc" nhất của hắn đang dồn dập tấn công hắn bằng vô vàn những câu chuyện đủ thứ linh tinh trên đời..
-BUZZ! sư phụ
-Lại gì
-Kể đi
-Gì
-Người yêu
-Thế định học chế hay học tán gái hả ông tướng
-Em học cả hai
-Tôi không có học trò như cậu đi đâu đừng có mà khoe ra đấy
-1
-Kể đi
*********************************************
- Người bên Mỹ thuật cậu hay sang đó là ai vậy?
Thành gợi chuyện...Mấy hôm nay Thành nhận thấy thái độ khác lạ của Tuấn Anh. Không cười, không tập trung vào một thứ gì cả....
- Tớ đang hỏi cậu đấy...
- Là....
- Yêu ?
- Không ...cô ấy có người yêu rồi
- Ra thế....tương tư...
Thành lắc đầu nhìn cậu bạn thân, hai đứa cùng sinh ra một nơi, cùng lớn lên cùng đi học ở một đất nước xa lạ...có chuyện gì mà không thể chia sẻ chứ. Nhìn Tuấn Anh tương tư buồn bã Thành cũng không cầm lòng.
- Tớ nói thật cậu yêu cô ấy sao cậu không nói với cô ấy cho rõ ràng
- Không thể
-Why ?
- Vì cô ấy có người yêu rồi nhưng vẫn ở Việt nam và họ mới chia tay 4 tháng
-Có rồi thì đã sao chia tay càng tốt chứ sao
---------
- Không đủ tự tin ư
-Không...mình chỉ muốn cô ấy hết buồn thế thôi...
- Không hiểu được cậu nữa. Cậu vứt ngay nỗi buồn của cậu đi. Tớ thấy cậu cũng đang bị ám ảnh buồn theo cô ấy....Nếu cậu buồn thì ai sẽ làm cho cô ấy vui ? Ai sẽ làm cho cô ấy quên đi hình bóng kia
Thành giận dữ quát to lên..bỏ ra ngoài....hút thuốc.
10 phút trôi qua, khi quay lại cậu vẫn thấy Tuấn Anh ngồi đó, tay chống cằm nhìn vào laptop nơi đó có bức tranh mới nhất của Linh Phương vẽ dở dang Tuấn Anh đã chụp được...Bức tranh một mầu xám chỉ có một bóng hình lẻ loi...
Thành vỗ vai Tuấn Anh, cầm tay cậu bạn đặt lên bàn phím...Mở CGA, đăng nhập VN1,...
- Tớ nghĩ...cái này tốt hơn cho cậu lúc này...hãy chiến đấu như cậu đã từng là một pro.......tớ tin cậu sẽ chiến thắng.
<CÒN TIẾP>
Thu Jan 19, 2012 7:34 pm by cuongeurotn
» Tìm mũ bảo hiểm lạc @@!
Sat Jul 09, 2011 2:48 pm by D34thl3ss_CTM2
» GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP THẦY BÀNH TIẾN LONG,THẤY LỤC THẦY TÚY TRƯỜNG MÌNH VIẾT.
Wed Jun 01, 2011 11:10 am by ngoclongvu.47
» KenTaShi sẽ xuất hiện tại Game Cup ???
Tue May 31, 2011 2:55 pm by kehuydi
» THÔNG BÁO NỘP QUỸ LỚP
Wed May 25, 2011 4:53 am by Administrator
» bai tap lon do ga
Tue May 10, 2011 7:45 pm by ngocsonbk
» Phần mền vẽ đồ án chi tiết máy.
Fri Apr 29, 2011 6:55 pm by nguyenduc_bkhn
» Thông báo Sinh hoạt công dân
Mon Apr 25, 2011 7:33 pm by Administrator
» Thông báo nguyện vọng thuê nhà ở Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai
Tue Apr 12, 2011 9:26 am by Administrator