Có lần tôi được nghe kể về tình yêu, họ nói rằng tình yêu giống như một cơn mưa mát lạnh, thoáng wa một lúc giữa cuộc sống bộn bừa, làm chậm lại bước chân những con người vội vã. Cơn mưa ấy có thể lớn hay nhỏ, có thể lâu hay chỉ trong chốc lát, có thể khiến ta vui hay buồn, có thể làm ta bình tĩnh hoặc tức giận, có thể khiến ta hoàn toàn chú ý đến nó nhưng cũng có thể khiến ta ko hề bận tâm đến 1 chút nào... Đôi lúc ta chỉ muốn trốn nó nhưng cũng có lúc ta lại muốn hòa vào nó... Cơn mưa có thể đẩy ta về trước, cũng có thể hất ta ngược lại... khiến cho ta mất thăng bằng... Đứng trước cơn mưa, ta thật nhỏ bé, chơi vơi...
Có người từng hỏi tôi: "Sao cậu thích tắm mưa thế?". Vì sao ư? Bạn sẽ nghĩ là vì sao?...
Có lẽ vì tôi thích cái cảm giác lúc dang rộng đôi tay để đón lấy mưa xuống. Tôi thích cái khí trời mát lạnh ấy, tôi thích cái bầu trời giăng đầy những đám mây vần vũ ấy, như thể tâm hồn của 1 con người đang yêu... cũng mãnh liệt, dữ dội như thế, cũng âm u, mờ ảo như thế, không còn thấy rõ được bất cứ vật gì, không còn biết mình đang ở đâu và làm gì... Ý thức như mờ dần... Chỉ còn biết đứng yên như thế, đón nhận từng hạt mưa xuống, chạm nhẹ... từng hạt, từng hạt... từ ngón tay... lên đến vai, cổ, ngực... trên mái tóc và hàng mi ướt đẫm... cho đến khi cảm giác tê lạnh chạy dài nơi xương sống, như có dòng điện chạy ngang qua, kích thích từng giác quan một... khiến ta dường như nghe được cả âm thanh của thiên nhiên mà bấy lâu ta chưa hề biết đến, dường như ta thấy được cả màu của cuộc sống mà bấy lâu ta chưa từng được thấy, ta cảm nhận được từng hạt mưa đọng lại trên môi, đôi tay ta như trẻ lại, khóe mắt như vừa gột bỏ được mọi phiền muộn, lo toan của đời thường... Cảm giác lâng lâng, hạnh phúc ấy, có lẽ cũng giống tình yêu chăng?...
Hôm nay thành phố vắng tiếng mưa rơi, tôi cảm thấy nhớ cơn mưa ngày xưa, ngày tôi còn cắp sách đến mái trường cấp 2 trên chiếc xe đạp cuộc. Cơn mưa hôm ấy có gió giật rất mạnh, tôi phải giữ chắc tay lái lắm mới ko bị té. Lúc ấy là lúc chuẩn bị vào tiết học thêm buổi tối. Cả người tôi ướt đẫm, vừa lạnh vừa rát mặt. Hai hàm răng tôi tê cứng và run lên bần bật. Đi trên con đường về nhà thênh thang, dường như chiếc xe của tôi quá nhỏ bé, nhất là khi xung quanh mọi người đều đã trú vào chỗ kín. Lúc ấy tôi bỗng có một cảm giác khó tả. Một mặt vừa tủi thân vì ngày ấy, tôi là một người hoàn toàn cô độc, đi trên con đường vắng, nỗi cô đơn chợt dấy lên. Nhưng mặt khác, tôi lại cảm thấy vui, vui vì có mưa làm bạn, vui vì trên con đường ngày ấy... chỉ có tôi và mưa thôi... Có ai dám dầm mưa và đem cái thân hình ướt nhẹp như thế vào lớp học giống như tôi không? Lúc ấy tôi còn nghĩ mình là một người đặc biệt nữa chứ, vì chẳng có ai như tôi lại làm bạn với mưa cả. Nghĩ lại tôi cũng không khỏi cảm thấy buồn cười vì cái suy nghĩ ngây ngô ấy.
Chỉ có điều... hôm nay thành phố vắng tiếng mưa rơi, có phải tình yêu cũng đã xa tôi rồi chăng? Cảm giác này... sao lại khác như vậy? Sao lại nhớ nhung nhiều hơn? Sao lại buồn bã nhiều hơn?... Nếu tình yêu là cơn mưa, phải chăng cuối cùng nó cũng sẽ qua đi và cuốn trôi cùng những kỉ niệm?... Vậy thì, xin hãy cho tôi gặp mưa thêm một lần nữa, tôi sẽ dùng trái tim này, hứng trọn lấy mưa... và giữ mãi tình yêu ấy... Vì tôi biết, mưa cũng nhớ tôi... mưa sẽ trở lại... Có phải vậy không?
Vâng, và đó cũng là những gì tôi muốn nói về mưa đấy bạn àh. Mưa sẽ trở lại, đó là quy luật tất yếu của tự nhiên. Và tình yêu cũng thế, không nhất thiết chúng ta phải gặp nó mỗi ngày, nhưng nó sẽ luôn tồn tại và một lúc nào đó lại đến bên ta.
Vậy thì hãy học cách để chào đón mưa về đi bạn nhé, vì mưa nhỏ thì ai cũng có, nhưng cơn mưa to, mát lạnh và trong lành, đủ để bạn cảm thấy trẻ lại, thì rất hiếm. Hãy sống chân thành và quan tâm đến người mình yêu, vì bạn cũng chính là cơn mưa trong lành trong mắt người yêu đấy, phải không? Đừng để cơn mưa ấy trở thành độc hại :insane:(chuyên gây cảm cúm... sụt sịt... sụt sịt... :faint:)
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày mới để yêu thương!
Có người từng hỏi tôi: "Sao cậu thích tắm mưa thế?". Vì sao ư? Bạn sẽ nghĩ là vì sao?...
Có lẽ vì tôi thích cái cảm giác lúc dang rộng đôi tay để đón lấy mưa xuống. Tôi thích cái khí trời mát lạnh ấy, tôi thích cái bầu trời giăng đầy những đám mây vần vũ ấy, như thể tâm hồn của 1 con người đang yêu... cũng mãnh liệt, dữ dội như thế, cũng âm u, mờ ảo như thế, không còn thấy rõ được bất cứ vật gì, không còn biết mình đang ở đâu và làm gì... Ý thức như mờ dần... Chỉ còn biết đứng yên như thế, đón nhận từng hạt mưa xuống, chạm nhẹ... từng hạt, từng hạt... từ ngón tay... lên đến vai, cổ, ngực... trên mái tóc và hàng mi ướt đẫm... cho đến khi cảm giác tê lạnh chạy dài nơi xương sống, như có dòng điện chạy ngang qua, kích thích từng giác quan một... khiến ta dường như nghe được cả âm thanh của thiên nhiên mà bấy lâu ta chưa hề biết đến, dường như ta thấy được cả màu của cuộc sống mà bấy lâu ta chưa từng được thấy, ta cảm nhận được từng hạt mưa đọng lại trên môi, đôi tay ta như trẻ lại, khóe mắt như vừa gột bỏ được mọi phiền muộn, lo toan của đời thường... Cảm giác lâng lâng, hạnh phúc ấy, có lẽ cũng giống tình yêu chăng?...
Hôm nay thành phố vắng tiếng mưa rơi, tôi cảm thấy nhớ cơn mưa ngày xưa, ngày tôi còn cắp sách đến mái trường cấp 2 trên chiếc xe đạp cuộc. Cơn mưa hôm ấy có gió giật rất mạnh, tôi phải giữ chắc tay lái lắm mới ko bị té. Lúc ấy là lúc chuẩn bị vào tiết học thêm buổi tối. Cả người tôi ướt đẫm, vừa lạnh vừa rát mặt. Hai hàm răng tôi tê cứng và run lên bần bật. Đi trên con đường về nhà thênh thang, dường như chiếc xe của tôi quá nhỏ bé, nhất là khi xung quanh mọi người đều đã trú vào chỗ kín. Lúc ấy tôi bỗng có một cảm giác khó tả. Một mặt vừa tủi thân vì ngày ấy, tôi là một người hoàn toàn cô độc, đi trên con đường vắng, nỗi cô đơn chợt dấy lên. Nhưng mặt khác, tôi lại cảm thấy vui, vui vì có mưa làm bạn, vui vì trên con đường ngày ấy... chỉ có tôi và mưa thôi... Có ai dám dầm mưa và đem cái thân hình ướt nhẹp như thế vào lớp học giống như tôi không? Lúc ấy tôi còn nghĩ mình là một người đặc biệt nữa chứ, vì chẳng có ai như tôi lại làm bạn với mưa cả. Nghĩ lại tôi cũng không khỏi cảm thấy buồn cười vì cái suy nghĩ ngây ngô ấy.
Chỉ có điều... hôm nay thành phố vắng tiếng mưa rơi, có phải tình yêu cũng đã xa tôi rồi chăng? Cảm giác này... sao lại khác như vậy? Sao lại nhớ nhung nhiều hơn? Sao lại buồn bã nhiều hơn?... Nếu tình yêu là cơn mưa, phải chăng cuối cùng nó cũng sẽ qua đi và cuốn trôi cùng những kỉ niệm?... Vậy thì, xin hãy cho tôi gặp mưa thêm một lần nữa, tôi sẽ dùng trái tim này, hứng trọn lấy mưa... và giữ mãi tình yêu ấy... Vì tôi biết, mưa cũng nhớ tôi... mưa sẽ trở lại... Có phải vậy không?
Vâng, và đó cũng là những gì tôi muốn nói về mưa đấy bạn àh. Mưa sẽ trở lại, đó là quy luật tất yếu của tự nhiên. Và tình yêu cũng thế, không nhất thiết chúng ta phải gặp nó mỗi ngày, nhưng nó sẽ luôn tồn tại và một lúc nào đó lại đến bên ta.
Vậy thì hãy học cách để chào đón mưa về đi bạn nhé, vì mưa nhỏ thì ai cũng có, nhưng cơn mưa to, mát lạnh và trong lành, đủ để bạn cảm thấy trẻ lại, thì rất hiếm. Hãy sống chân thành và quan tâm đến người mình yêu, vì bạn cũng chính là cơn mưa trong lành trong mắt người yêu đấy, phải không? Đừng để cơn mưa ấy trở thành độc hại :insane:(chuyên gây cảm cúm... sụt sịt... sụt sịt... :faint:)
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày mới để yêu thương!
Thu Jan 19, 2012 7:34 pm by cuongeurotn
» Tìm mũ bảo hiểm lạc @@!
Sat Jul 09, 2011 2:48 pm by D34thl3ss_CTM2
» GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ DỤNG CỤ CÔNG NGHIỆP THẦY BÀNH TIẾN LONG,THẤY LỤC THẦY TÚY TRƯỜNG MÌNH VIẾT.
Wed Jun 01, 2011 11:10 am by ngoclongvu.47
» KenTaShi sẽ xuất hiện tại Game Cup ???
Tue May 31, 2011 2:55 pm by kehuydi
» THÔNG BÁO NỘP QUỸ LỚP
Wed May 25, 2011 4:53 am by Administrator
» bai tap lon do ga
Tue May 10, 2011 7:45 pm by ngocsonbk
» Phần mền vẽ đồ án chi tiết máy.
Fri Apr 29, 2011 6:55 pm by nguyenduc_bkhn
» Thông báo Sinh hoạt công dân
Mon Apr 25, 2011 7:33 pm by Administrator
» Thông báo nguyện vọng thuê nhà ở Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai
Tue Apr 12, 2011 9:26 am by Administrator